17/12/2020

Cứ “SỐNG ĐỘNG” đi…

Tôi chuyển cuộc đời mình sang mốc 23 sớm hơn tôi nghĩ, tôi cứ tin mình cứ trẻ hoài. Và đời cứ tiếp tục dối trá đấm thật đau vào đầu tôi những suy nghĩ “Thôi về đi, đường trần đâu có gì” hay đại loại là “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”.

Tôi nhìn lại, hóa ra đời man trá chứ không dối trá. Nó càng man trá tôi lại càng biết mình phải sống như một loại vũ khí có ích. Đôi lúc tôi thấy mình như chú chim yếu ớt và bị cắt đi đôi cánh bé nhỏ. Nhưng tôi vẫn muốn bay, nếu bay không được nữa, tôi sẽ biết đi nhiều hơn.

Con đường thật sáng và tôi có đôi cánh cụt. Thế là tôi quyết định tiếp tục quyết liệt để hoàn thiện sứ mệnh của mình. Tôi không có lại đôi cánh. Tôi chỉ mong đôi chân mình khỏe hơn, vững vàng hơn. Nếu ai đó tiếp tục cắt lấy đôi chân, tôi sẽ lăn, lăn đến nơi tôi thấy được cổng mặt trời và gửi đi những điều còn lại – suy nghĩ và tình yêu trong tôi.

 Tôi động đậy, tung phá trong cuộc sống của mình. Tôi muốn mình sống động…

© Maarten  for openphoto.net
© Maarten for openphoto.net

Sáng nay, một bạn sinh viên trẻ chia sẻ: “Em có ước mơ thay đổi cơ sở hạ tầng đất nước mình, đặc biệt là quận nhất –  nơi sầm uất và dễ dàng đưa hình ảnh đẹp của Việt Nam cho thế giới thấy”. Một bạn sinh viên khác lập cập: “Em có ước mơ cho đi thật nhiều, em không biết cho gì nhưng em muốn cho thật nhiều.”

Mắt tôi đỏ hoe, tôi ngả lưng về hàng ghế phía sau, tôi nhìn sang bên phải là đồng nghiệp để cố khoe một niềm tự hào và kiêu hãnh về người Việt trẻ. Tôi cũng đã từng thế. Bây giờ tôi cũng vậy, có điều nó quyết liệt hơn nhiều so với chỉ một từ “ước mơ”.

Tôi thường hay nói với đồng nghiệp rằng tôi “thương” người trẻ Việt lắm. Thương và có trách nhiệm với tình thương đó. Tình thương của tôi không phải là một kiểu thương hại. Tôi hay bởi ám ảnh bởi những câu hỏi “ngớ ngẩn” của các bạn. “Chị, chắc Starbuck ngon lắm, em thấy mấy người uống trong đó cũng sang quá chừng”. “Chị, em ước mơ được đi máy bay, em thích cái cảm giác kéo vali đi ton ton trong biển người sang trọng”. “Chị, em ước mơ em của em sẽ đậu đại học để để em nấu cơm cho nó ăn đi học hàng ngày”… Thanh niên nước ngoài, các bạn ấy thường nghĩ, còn bọn mình thì thường nói, một khi nói thì nói tuốt tuồn tuột ra hết những suy nghĩ, nói đến trắng lòng. Bởi vậy mà tôi thương…tôi thương cái kiểu các bạn tự nhận mình còn “khờ”, tự nhận mình còn kém, tự biết mình thua thiệt.

Và bởi vì thương nên tôi không muốn các bạn tự chấp nhận các cụm từ “khoai”,“chuối” làm tính từ để các bạn miêu tả về mình. Đã biết “khoai”, “chuối” thì phải trải nghiệm nhiều hơn, tôi không khuyến khích các bạn đi học nhiều hơn, nhưng phải học nhiều hơn bằng trải nghiệm như CEO Virgin nói trong quyến sách “Kinh doanh như một cuộc chơi” – “Like a Virgin”. 

Đời chỉ có một lần để sống, vậy thì “Sống Động” đi. Tôi muốn các bạn dấn thân và dấn thân, đừng ngồi ở nhà và ao ước mọi sự bình yên, rồi cũng sẽ có lúc bạn không còn hồn nhiên và bình yên cũng vì thế mà biến đi mất. Đừng trốn cuộc đời bằng các học vị học hàm như các thánh, học là điều hay, nhưng học để làm gì? Phải trả lời câu hỏi đó trước khi đi học. Đừng nên chỉ học và thõa mản khi mình là sản phẩm tuyệt vời của các chương trình đạo tạo. Đừng làm gà công nghiệp để người ta cho ăn gì cũng phải nuốt và rồi ngồi yên một chỗ. Đừng để người ta tắt đèn là mình phải tắt lịm, đừng để người ta mở ánh sáng là mình tự động nói quang quác. Chúng mình không phải là GÀ CÔNG NGHIỆP. Tôi nói thật.

Hôm trước tôi có nghe cô Ninh khen về người trẻ Việt mình có tư chất sáng. Tôi không hiểu nhiều về “tư chất” tôi chỉ biết các bạn rất sáng. Sáng theo kiểu con thiêu thân – yếu ớt, nhưng vẫn cố vươn lên một lần cho đã đời những đam mê.

Khi tôi nói các bạn là con thiêu thân. Tôi tin mình đúng. Vì bối cảnh xã hội, giáo dục không cho phép người trẻ được tung hứng tự do với ước mơ. Các bạn sáng lên thật nhanh nhưng xã hội cũng quên bạn đi thật nhanh theo những giá trị mới.Hay một nghĩa khác, khi các bạn cháy hết mình thì điều kiện chông chênh, xã hội thay đổi, buộc các bạn phải quên đi.

Khi các bạn bắt đầu vỗ cánh bay, thì người ta cắt đi đôi cánh của bạn, người ta bảo bạn là con gà, bạn chấp nhận luôn, và suốt đời bạn là con gà. Khi bạn tập đi, bạn nhảy nhót người ta cắt luôn đôi chân của bạn, bạn chấp nhận luôn đau đớn và nằm yên đến cả cuộc đời còn lại.

KHÔNG!

Tôi muốn các bạn tiếp tục lăn,

….động đậy để sống, chứ không nằm yên để tồn tại

Vì rất khó có thể thay đổi được bối cảnh, nhưng hoàn cảnh thì hoàn toàn có thể thay đổi được.

Tôi đang phục vụ cho một dự án Cộng đồng để tạo nên một Cộng đồng người Việt trẻ có năng lực cạnh tranh và sức ảnh hưởng trong bối cảnh toàn  cầu hóa để từ đó cộng đồng người trẻ Việt có thể tự hào sánh hơn hay ngang bằng cộng đồng người trẻ quốc tế và thay đổi quốc gia nhỏ bé của mình. 

Tôi khắc cốt ghi tâm câu nói “Chúng tôi không chỉ chọn những người giỏi nhất mà còn chọn người người mong muốn mình giỏi nhất”. Mùa thu năm nay tôi sẽ đi Châu Âu để khoe với cả Thế giới về người Việt trẻ, tôi khoe cả cái sự “chuối” của các bạn, để bạn bè tôi hiểu rằng người Việt trẻ chúng ta biết mình là ai dù là khoai, chuối hay xuất phát điểm là số 0, tôi sẽ vẫn tự hào nói rằng: thành công của người Việt trẻ là cả một quá trình thay đổi sứ mệnh bản thân họ, thay đổi Việt Nam, không phải là một xuất phát điểm. Vì vậy tôi cấm tiệt con trẻ của tôi sau này được phép phụ thuộc vào thành quả của cha ông. Tôi cũng muốn các bạn gạt đi cái tư duy mình bé nhỏ và còn phụ thuộc.

10 năm hay bao nhiêu năm nữa, chúng ta sẽ không còn thấy những con thiêu thân, chúng ta sẽ thấy những ngọn đuốc thay đổi tầm nhìn quốc gia, thay đổi tầm nhìn của bạn thân người Việt trẻ.

Tôi đang nói điều vĩ mô, có chút trừu tượng, văn chương tôi kì cục nên mạnh ai nấy hiểu. Khi tôi đã yêu thì tôi sẽ có trách nhiệm với tình yêu đó giống như những tâm tư tôi đang viết vậy.

Còn các bạn cứ SỐNG ĐỘNG đi…

Nguyễn Thị Phượng Tường – Brand Manager dự án Today’s Voice

09/04/2019
Khởi hành