05/09/2020

Từng qua tuổi 20

Tuổi trẻ, chắc ai cũng từng trằn trọc giữa đêm, lăn lộn ở trên giường chỉ để hỏi bản thân mình một câu hỏi: “Tôi là ai?”.

Cuốn tiểu thuyết được viết dưới dạng nhật ký, mang đậm tính hài hước kiểu Anh, kể về Jack Lancaster- một nhân viên ngân hàng trẻ tuổi, giàu có; với những nhân vật xoay xung quanh anh: cô người yêu Lucy, ‘anh bạn cùng nhà Fred’, sếp Rupert ‘hói’,… Một năm của Jack ‘gói gọn’ trong cuốn nhật ký, từ ngày mồng một tháng Giêng cho đến ngày 31 tháng Mười hai, càng về cuối năm thì Jack càng nổi loạn hơn. […] Ngày 25 tháng Năm, Jack quyết định thôi việc, anh uống rượu say khướt rồi chửi rủa lão sếp, bêu riếu từng người một trong công ty. Tất nhiên, ‘phần thưởng’ của Jack là bị tống thẳng cổ ra ngoài.

Sau đó, anh làm việc cho ngài Alex de Montfort- vị đại biểu Nghị viện vùng Oxford và là tân Chủ tịch Đảng Bảo Thủ. Nhưng không lâu sau,[…] Jack nghỉ việc, thực hiện ước mơ đi du lịch và cũng là tìm lại đam mê, ý nghĩa của cuộc đời mình . Anh đi tới vùng Nam Mĩ, làm quen với nhiều người, gặp cướp,… Jack về nhà sau khi nghe tin người cha- người mà anh hay gọi là Daddy hay “Ngọn núi Thái Sơn”, đã qua đời. Về nhà lần này, anh đã tìm ra được niềm vui của đời mình. Đó là làm giáo viên dạy tiếng Pháp trong một ngôi trường ở quê nhà, ngày ngày giảng dạy, trò chuyện với các cô cậu học sinh lém lỉnh, tinh nghịch. […] Kết thúc cuốn sách là lúc Giao thừa, Jack gửi dòng chữ: “I love you” cho tất cả 209 số trong điện thoại của anh. Jack sẽ có một năm đầy hứa hẹn trước mắt.

Tuy cả cuốn sách khá hài hước nhưng không thiếu những giây phút khiến tớ chùng xuống, ngẫm nghĩ. Nghĩ về con người thật sự của Jack, một con người nhân hậu, nhạy cảm. Anh khóc khi bạn gái cũ đi lấy chồng, cảm thấy thất vọng khi cùng một lúc mất cả người yêu lẫn bạn thân, vẫn yêu một cô gái và vẫn cảm thấy mất mát khi người cha thân yêu qua đời. Anh tự nhận xét mình: “Ẩn sau con mắt hám sắc và thiển cận của mình, tôi là một kẻ mềm yếu và cực kì lãng mạn”

“Từng qua tuổi 20” gây cười bằng giọng điệu trào lộng tìm cách vượt qua khủng hoảng tuổi trẻ. Những ai đã và đang trong độ tuổi 20, từng thất tình, chán đời hay ghét việc sẽ tìm thấy mình trong đó. Thật ra, tớ nghĩ là, không cần phải tới 20 tuổi thì mới cảm thấy khủng hoảng. Những bạn 15, 16 tuổi như tớ cũng cảm thấy chán, chán học, chán đời, chán cả thầy cô, bè bạn. Có những ngày Vui xách dép đi chơi, còn Buồn thì cứ mãi ngồi đấy, chẳng chịu đi đâu. Những ngày đó, chỉ muốn đi đâu thật xa, thật vắng, hét to một tiếng cho đã đời rồi lại quay trở lại, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục học tập, cho khỏi hổ thẹn hai tiếng “nam nhi” :)))).

Vì tiểu thuyết được viết bằng giọng điệu trào lộng nên khá là tức cười, chứ hem phải nghiêm túc như trong mấy bức điện của các bác chính trị gia đâu. Tớ ngồi đọc mà mồm miệng hem thể nào để cho tự nhiên được, cứ toe toét cười:

“Một ngày nào đó, khi anh ba mươi tuổi, già lụ khụ như ông cụ chín lăm, khi ý thức về thú vui đã thành dĩ vãng và tóc tai rụng gần hết, anh sẽ cưới một cô vợ xinh đẹp, ngốc nghếch chỉ yêu say đắm ví tiền của anh. Mười năm sau đó, khi cô ta không còn xinh xắn nữa (nhưng vẫn ngốc như xưa), anh sẽ có hai đứa con với sắc đẹp của bố  trí tuệ của mẹ, hai đứa với hai cái tên loằng ngoằng khó nhớ…”

Tuổi trẻ, chắc ai cũng từng trằn trọc giữa đêm, lăn lộn ở trên giường chỉ để hỏi bản thân mình một câu hỏi: “Tôi là ai?”, xác định con đường mình sẽ đi, tìm ra đam mê của mình thật là một công việc khó khăn. Nhưng, tuổi trẻ mà, chúng ta học được bài học từ những thất bại, sai lầm. Chúng ta có sức khỏe, có thời gian, cứ đi đi, cứ nổi loạn, khuấy cuộc sống lên thật tưng bừng. Đừng để cuộc sống trôi qua nhàn nhạt, vô định.

Thanh Sâm
Nguồn: Trích đăng từ thanhsampham.wordpress.com