Trong vô số những món quà bạn mang về tặng mẹ nhân ngày 8/3, hãy mang theo món quà "quan tâm từng ngày đến mẹ".
"Mẹ bị lạc đã một tuần". “Hãy chăm sóc mẹ”(*) đã bắt đầu như thế. Không phải ai khác, mà là người mẹ. Không phải qua đời mà là bị lạc.
Mọi thành viên trong gia đình ấy họp lại cùng bàn cách đi tìm mẹ. Họ lúng túng, nóng giận và đổ lỗi cho nhau, nhưng rồi cũng bắt đầu hành trình tìm lại mẹ. Để rồi ở giữa những khoảng không chờ đợi, những câu chuyện, những mảnh kí ức, khi gần khi xa, không theo trật tự thời gian, tiếp nối nhau ùa về như con suối nguồn không bao giờ cạn, đổ đầy chân dung người mẹ đi lạc.
Người mẹ ấy sinh ra từ một vùng nông thôn nghèo, bà không được đến trường đi học, về nhà chồng rồi gánh lên mình vai vợ, vai mẹ từ khi còn rất trẻ. Mặc cho người chồng ưa thói rong chơi, bà cặm cụi một mình chăm sóc năm người con, cáng đáng việc bếp núc, vườn tược,... Trong lá thư gửi chị, người con gái thứ tư của bà đã viết: "Em không thể làm được như mẹ. Em không thể trao cả cuộc đời mình cho con cái giống như mẹ đã làm. Khi nhận ra suy nghĩ này, em tự hỏi sao mẹ có thể làm được những việc mẹ đã làm." Ừ nhỉ, có bao giờ chúng mình tự hỏi: "Có sức mạnh nào để mẹ làm được ti tỉ công việc một cách tận tụy và đầy thương yêu như thế?"
"Tại sao ngay từ đầu chúng ta chỉ luôn nghĩ về mẹ như là một người mẹ mà thôi?" Chính suy nghĩ tự nhiên như hơn thở ấy khiến mỗi người con quên rằng mẹ cũng từng là một cô bé vô tư chạy chơi trong sân vườn, một cô gái trẻ nũng nịu với mẹ, là bà ngoại chúng mình í, khi lo lắng về cuộc hôn nhân trước mắt, một người phụ nữ yếu đuối cần được chia sẻ trước áp lực từ gia đình, xã hội. Niềm hạnh phúc của mẹ là gì? Liệu mẹ cũng có những ước mơ phải gác lại không? Mẹ có thật sự mạnh khỏe khi nói rằng "Mẹ không sao..." Ừ nhỉ, chúng mình có bao giờ thật sự biết về những tâm tư của mẹ? Có bao giờ chúng mình tự hỏi sao ngày đó mẹ không chạy theo những ước mơ...?
Tớ chợt nhớ ngày ngày ti vi đều thông báo về những người đi lạc hay bỏ nhà đi. Đa số các bản tin thường mô tả họ như những người già bị lú lẫn, người xem vì thế thường mặc định những chứng bệnh là tất cả nguyên nhân khiến họ rời nhà. Nhưng khi dõi theo hành trình đi tìm mẹ của những người con, người chồng trong câu chuyện, tớ mới nhận ra, đôi khi nguyên nhân để ai đó bỏ đi lại nằm ở cách chúng mình quan tâm những người thân thế nào.
Tháng 3 về, trong vô số những món quà bạn mang về tặng mẹ, hãy mang theo món quà "quan tâm từng ngày đến mẹ". Vì tớ biết, bọn mình vẫn còn nhiều thời gian chăm sóc mẹ, phải không teen?
(*)Tiểu thuyết "Hãy chăm sóc mẹ" - Shin Kyung Sook
Nguồn: Mực Tím

