16/07/2015

Cuộc sống tốt nhất là như thế nào?

Một cuộc sống chỉ cần phù hợp với bản thân, chỉ cần hàm chứa những nội dung bản thân yêu thích, chính là cuộc sống tốt nhất.

Cách đây không lâu, bảo tàng Thoreau nước Mỹ đã tiến hành một cuộc thăm dò trên mặng với câu hỏi như sau: Bạn có cho rằng cuộc sống lúc sinh thời của Thoreau rất tệ hại không? Tổng cộng có 467432 người tham gia câu hỏi này, trong đó có 92,3% số người trả lời “không”, 5,6% số người trả lời “đúng”, 2,1% số người trả lời “không rõ”

Kết quả thăm dò này nằm ngoài dự đoán của ban tổ chức. Như mọi người biết, Thoreau tốt nghiệp trường đại học Harvard. Nhưng ông không giống như những người bạn học của mình, đi kinh doanh để trở thành người giàu có, hay bước chân vào chính trường để trở thành những nhân vật nổi tiếng, mà ông lựa chọn hồ Walden. Ở đó ông dựng một căn nhà lá, đọc sách, viết văn, và tự trồng cây để nuôi sống bản thân, sống cuộc sống đơn giản và nguyên thủy. Trong suốt 45 năm ông sống trên cõi đời này, không người phụ nữ nào yêu ông, không có nhà xuất bản nào chú ý đến tác phẩm của ông. Lúc còn sống, ông không đạt được thành công nào đáng kể. Ông viết văn, suy ngẫm về cuộc đời cho đến khi mắc bệnh lao, qua đời ở Concord.

Một người với số phận bất hạnh như thế, vậy mà trên thế giới lại có nhiều người cho rằng cuộc sống của ông chẳng tệ hại chút nào. Chẳng lẽ những người tham gia còn có cuộc sống tồi tệ hơn ông? Đương nhiên không phải như vậy. Bởi lẽ phần lớn họ là người Tây Âu hoặc Bắc Mỹ. Những người sinh sống ở đó cho dù có nghèo túng đến mấy thì cũng giàu có hơn Thoreau nhiều lần. Vậy nguyên nhân nào khiến họ ngưỡng mộ Thoreau.

Để làm rõ chuyện này, bảo tàng đã viết email hỏi một thương nhân. Thương nhân này trả lời:” Từ nhỏ tôi đã yêu thích trường phái hội họa ấn tượng của họa sĩ bậc thầy Van Gogh. Ước mơ của tôi là trở thành họa sĩ. Nhưng vì phải kiếm tiền, tôi đã trở thành người bán tranh. Bây giờ, ngày nào tôi cũng có cảm giác mình đi nhầm đường. Thoreau thì không như thế. Ông thích thiên nhiên, và bất chấp tất cả để sống gần hơn với thiên nhiên. Vì thế, ông là người hạnh phúc.”

Tiếp đến, họ lại hỏi ý kiến một nhà văn. Nhà văn này nói: “Tôi bẩm sinh yêu thích công việc viết văn. Bây giờ tôi đã trở thành nhà văn, tôi cảm thất rất hài lòng. Thoreau cũng thế. Theo tôi cuộc sống của ông ấy không phải là quá tệ.”
Sau đó, họ hỏi một số người khác, chẳng hạn như giám đốc ngân hàng, đầu bếp khách sạn, mục sư, học sinh và quan chức chính phủ. Trong đó có một người viết thế này: “Đừng nói là cuộc sống của Thoreau, ngay cả cuộc sống của Van Gogh cũng đáng ngưỡng mộ hơn nhiêu so với cuộc sống của tôi. Bởi lẽ họ không làm trái ý chí của thượng đế. Họ đều sống trong những khoảng trời mình nên sống, làm những công việc đáng phải làm. Họ chính là chúa tể thực sự của bản thân, còn tôi chỉ vì có được cuộc sống no đủ, mà phải hết ngày này đến ngày khác tất bật trong sự phiền muộn và bất đắc dĩ.”

Tôi không biết cuối cùng bảo tàng Thoreau nước Mỹ có tìm được nguyên nhân đích thực khiến người ta trả lời là “không” hay không. Điều mà tôi biết rõ là, trong số 431439 lá phiếu trả lời “không” đó có một lá phiếu của tôi. Một cuộc sống chỉ cần phù hợp với bản thân, chỉ cần hàm chứa những nội dung bản thân yêu thích, chính là cuộc sống tốt nhất.

(C.C.C.C. st – House on the Lake by Bernhard Klestil)

19/08/2017
Sống Xanh